Hôm nay con nghĩ về mẹ và con muốn viết. Con rất hi vọng những dòng con viết mẹ có thể đọc được ở thế giới bên kia. Để mẹ biết về con và mẹ biết con đang nhớ mẹ. Con xin lỗi vì con chẳng kể được nhiều chuyện vui cho mẹ, chỉ có những lúc con buồn bã nhất con mới viết những dòng này. Con xin lỗi rất nhiều.
Mẹ ơi, hôm nay con nhớ những tháng ngày mẹ nằm trong viện. Khi mẹ biết tình trạng của mình rất xấu, mẹ đã bất ngờ, con biết mẹ không nghĩ mọi việc lại tồi tệ và nhanh như vậy. Mẹ cũng không để cho ai biết được những suy nghĩ của mẹ, mẹ đã không khóc như 1 người bình thường hay làm vậy. Mẹ đã nói với con rằng, mẹ đã xác định rồi, mẹ chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng tâm lý của 1 người sắp phải xa cuộc đời này, sự chuẩn bị đó thật sự là không dễ.Mẹ nói con nên bán nhà trần quốc toản đi, về ở với bố con, đấy là sự sắp đặt tốt nhất mẹ có thể làm. Lúc đấy con đã không nghe mẹ, con đã gắng thêm nữa để gây áp lực cho mẹ. Mẹ có biết rằng từ lúc mẹ ra đi, tất cả những lỗi lầm của con dành cho mẹ, con đều rất nhớ, nhớ như in. Con nhớ hơn cả những lúc con làm mẹ vui hoặc con yêu thương mẹ, con chỉ biết rằng con đã sai rất rất rất nhiều mà cuộc đời này con chưa chuộc lỗi được. Cũng như lúc mẹ ra đi con đã không làm hết sức được.
Con nhớ lúc đó, khuôn mặt mẹ đã gầy đi nhiều. Và mẹ không bao giờ cười nữa, mẹ chỉ nhìn mọi thứ xung quanh và im lặng. Mẹ không cười. Chắc mẹ buồn lắm, vì khi có những việc vui xảy ra cũng là lúc mẹ biết những giây phút như thế không còn nhiều. Mẹ vẫn đấu tranh. Mẹ không ăn không uống được. Mẹ khó thở, nhưng mẹ vẫn cố gắng hằng đêm. Mẹ vẫn cố gắng để thở, để không lìa xa cõi đời này. Đến lúc đó không phải chỉ là con mà là khát khao sống đã níu mẹ lại. Đến ngày mẹ ra đi trên tay cô Dung, mẹ cũng đã trờ về thêm 1 lần nữa, để con được ôm mẹ, để con được bên mẹ, không để con lại với nỗi đau khổ hụt hẫng đó. Mẹ đã vì con mà làm rất nhiều rất rất nhiều.
Mẹ đã để cho con đi, cho con có tương lai tốt hơn. Mẹ đã không sang sing chữa bệnh vì mẹ nghĩ số tiền chữa quá lớn, nếu mẹ đi con sẽ không dược học hành nữa. Mẹ đã nghĩ vậy nên mẹ gửi gắm cuộc đời mìh vào 1 niềm hi vọng nhỏ nhoi là bác sĩ ở Việt Nam sẽ chữa được hoặc là số phận sẽ may mắn hơn với mẹ
Con rất giống mẹ, con luôn hi vọng cuộc đời sẽ may măn hơn với con. Nhiều khi không được như vậy.
Mẹ yêu ạh. Mẹ đẹp nhất khi mẹ cười. Và con ấm áp nhất khi hằng đêm được nằm ngủ cạnh mẹ. Mùa đông 2 mẹ con nấu cơm, ăn cơm và đi ngủ trưa với nhau. Mẹ đi làm cả tuần nên chủ nhật 2 mẹ con thường ngủ dậy muộn.
Mẹ có nhiều ước mơ, mơ được kinh doanh gì đó với bác vân, mơ được mua xe ô tô với bác đức. Mơ con được lớn lên, nên người và thành đạt, lấy 1 người chồng tốt.
Ước mơ đó chưa thành thì mẹ đã ra đi. Nhưng con cũng có những ước mơ bây giờ không bao giờ có thể làm được.
Con mơ được xây nhà cho mẹ, ở cạnh ngôi nhà của vợ chồng con
Con mơ được cho mẹ những đứa cháu xinh xắn, ngoan ngoãn, rất yêu bà của nó
Con mơ được cho mẹ tự hào và lộng lẫy trong ngày cưới của con
Con mơ hoặc có lẽ con chỉ mơ được mẹ ôm vào lòng và yêu thương thêm 1 lần nữa.
Cuộc đời này không đủ mẹ ơi, mình con nhiều duyên nợ lắm. Con cần 1 cuộc đời khác. Để con và mẹ được gặp nhau, được làm mẹ con. Và con sẽ làm tiếp những ước mơ dang dở của mẹ con mình. Con cần gặp mẹ. Con muốn gặp mẹ lần nữa. Nhưng nếu có 1 cuộc đời khác, đừng làm gì dang dở như bây giờ. Mẹ con mình sẽ sống khác, sẽ sống bên nhau thật lâu và sẽ yêu thương nhau. Hãy cho con được yêu thương mẹ, hãy cho con được phụng dưỡng mẹ. Hãy cho chúng ta thêm 1 chút hạnh phúc.
Con yêu mẹ trên từng nhịp đập của trái tim con
Sunday, March 21, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment