Saturday, March 13, 2010

Con yêu bố

Mẹ ơi, con hiểu rồi. Con yêu bố của con mẹ ạh. Dù sao đi chăng nữa ông cũng là bố của con. Ông cũng già rồi, dù ông có làm gì cho con hay không làm gì cho con thì ông cũng là bố của con.
Ba con cả đời vất vả, đến bây giỡ cũng vẫn vất vả. Hơn tất cả những người con đã từng biết. Ông vẫn sống, cố gắng để nuôi 2 em và bà nội và bác bình. Ông không phải là người bỏ mặc con để mà sung sướng hưởng thụ 1 mình mà ông chỉ có quá nhiều gánh nặng trên vai để lo cho con thôi. Có đúng không mẹ?
Con yêu bố con, đột nhiên con rất nhớ ông. Con muốn ở bên ba con nhiều hơn nữa. 15 năm nay con đã không được ở bên rồi. Con phải ở bên ông chăm sóc cho ông thật nhiều mẹ ạh. Con phải bỏ qua những lỗi lầm ấy, vì rằng đời người sinh ra là phải như vậy. Con thật sự rất nhớ ông ấy vì ông ấy là người thân duy nhất còn lại của con mẹ ơi. Con cần ông ấy. Con không thế tồn tại như thế này được. Như 1 đứa con hoang được mẹ ơi.
Con rất lo lắng, con rất sợ. Con sợ rằng con sẽ mất ông như con mất mẹ. Cuộc đời chớp nhoáng lấy đi mẹ của con, nếu ngày mai lấy đi bố của con nữa. Con sẽ chết mẹ ạh. Con sẽ không sợ những sự trừng phạt sau khi chết nữa đâu mẹ ơi. Con không sợ nữa đâu mẹ ơi. Con không cần nữa.
Con cần người đó. Con muốn người đó sống lâu trăm tuổi bên con. Cho dù thế nào đi nữa con cũng sẽ phải cố gắng. Con muốn người đó ở bên con không bao giờ xa rời.
Mẹ àh, bố con cả đời có những lầm lỗi, nhưng ông là 1 đứa con hiếu thảo, ông chăm soc bà nội, chăm sóc bác bình, ông sống có lương tâm và rất có đức. Ông trời sẽ phải nhìn vào điều đó để ban cho ông cuộc sống lâu. Con muốn ông ở bên con. Đừng bao giờ rời xa nữa.

No comments: